Ánh nắng nhạt nhòa xuyên qua lớp sương mỏng, rọi xuống sân viện phủ đệ những vệt sáng lấp lánh như dát bạc. Không khí kinh thành trong những ngày chuyển mùa luôn mang theo sự ngột ngạt khó tả, khiến lòng người cũng vì thế mà trĩu nặng âu lo.
Rõ ràng mọi chuyện đều như ý hắn muốn, vậy sự trống rỗng trong lồng ngực là vì sao?. Từng lời nói, từng biến chuyển trong câu chuyện giữa Liễu Tích Nguyệt và Tạ Lan Xuyên như những sợi tơ vương vấn, càng gỡ lại càng thắt chặt vào tâm can.
Liễu Tích Nguyệt đứng bên khung cửa sổ chạm trổ hoa văn tinh xảo, dõi mắt nhìn đàn chim nhạn bay về phương Nam tránh rét. Những ký ức xưa cũ về một thời thanh mai trúc mã tươi đẹp cứ thế ùa về, nhưng hiện thực lạnh lùng lại kéo nàng trở về với thực tại xót xa. Người ấy vẫn đứng đó, vẫn mang dung mạo khôi ngô tuấn tú ngày nào, nhưng ánh mắt nhìn nàng đã chẳng còn độ ấm.
“Tiểu thư, người có cần dùng thêm chút trà ấm không?” — Giọng nha hoàn khẽ cất lên bên cạnh, kéo nàng ra khỏi dòng suy tưởng miên man.
“Không cần đâu, để ta yên tĩnh một lát.” — Tích Nguyệt khẽ lắc đầu, khóe môi thoáng hiện nụ cười tự giễu. Nàng biết rõ, trên cõi đời này, đau đớn nhất không phải là sinh ly tử biệt, mà là người từng xem mình là tất cả lại bỗng chốc quên đi cách yêu thương, đối xử với mình như một người xa lạ qua đường.
Ở một góc khác của kinh thành, Tạ Lan Xuyên ngồi trong thư phòng tĩnh mịch, ánh nến lung linh hắt bóng hắn lên tường dài ngoằng. Trên bàn là những tấu chương chất đống, nhưng ánh mắt hắn lại vô thức dừng lại ở chiếc trâm ngọc bích đặt ở góc án — di vật mà hắn từng muốn tự tay cài lên tóc nàng ngày xuất giá. Một cảm giác nhói buốt thoáng qua tim, nhưng khi hắn cố nắm bắt, nó lại tan biến như khói sương hư ảo.
Vận mệnh xoay vần, những hiểu lầm và khoảng cách giữa hai người dường như đã trở thành vực sâu không thể san lấp. Nhưng liệu sợi dây tơ hồng được định sẵn từ tiền kiếp có thực sự đứt đoạn dễ dàng như thế?