Ánh tà dương màu hổ phách chầm chậm phủ bóng xuống khắp ngõ nhỏ, nhuộm một màu vàng mật ấm áp lên những nhành liễu rủ ven sông. Trong không gian êm đềm của câu chuyện Thao Túng, nhịp đập thổn thức của con tim dường như hòa cùng tiếng gió xào xạc nơi thềm hiên.
Chim sợ cành cong. Từng khoảnh khắc trôi qua đều chất chứa biết bao tâm sự khôn nguôi, tựa như những dòng ký ức chưa từng phai nhạt theo năm tháng.
Bước chân ai đó khẽ dừng lại trước ngưỡng cửa gỗ cổ kính, ánh mắt giao nhau mang theo muôn vàn cảm xúc khó cất thành lời. Có những điều dù chẳng nói ra nhưng cả hai đều thấu hiểu trong từng hơi thở sâu lắng.
“Nếu như thời gian có thể quay trở lại, liệu chàng có còn đưa ra lựa chọn như ngày hôm ấy?” — Câu hỏi khẽ rơi vào khoảng không tĩnh mịch, để lại sự day dứt khôn nguôi trong lòng người ở lại.
Gió đêm bắt đầu thổi về, xua tan đi cái ngột ngạt của buổi hoàng hôn, nhưng lại chẳng thể cuốn trôi đi những vấn vương sâu sắc đã khắc ghi vào sinh mệnh của hai con người.