Ánh hoàng hôn buông xuống phủ lên những tòa nhà chọc trời của thành phố một lớp sắc vàng cam rực rỡ.
Giờ tan tầm, sảnh tầng một của trung tâm thương mại Quốc Tế đông nghẹt dòng người qua lại hối hả.
Tô Thanh Hòa ôm tập tài liệu vừa ký kết với đối tác, bước ra khỏi thang máy.
Đôi giày cao gót màu nude gõ nhịp đều đặn trên sàn đá cẩm thạch sáng bóng.
Hôm nay là ngày cuối cùng trong đợt công tác dài hai tuần, cô chỉ muốn nhanh chóng về khách sạn thu xếp hành lý để sáng mai đáp chuyến bay sớm trở về.
"Thanh Hòa?
"
Một giọng nói trầm thấp, mang theo âm hưởng quen thuộc đến nao lòng bỗng vang lên từ phía sau lưng.
Bước chân cô khựng lại trong tích tắc.
Một cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng.
Nhiều năm trôi qua như vậy, dù giữa biển người ồn ào náo nhiệt, thanh âm ấy vẫn như một chiếc chìa khóa mở toang chiếc hộp ký ức mà cô ngỡ mình đã khóa chặt dưới đáy lòng.
Cô từ từ xoay người lại.
Cách đó chừng vài mét, người đàn ông trong bộ âu phục màu xám tro được may đo tinh tế đang đứng lặng nhìn cô.
Dáng người anh cao lớn, bờ vai rộng vững chãi, gương mặt tuấn lãng với những đường nét góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen sâu thẳm tựa hồ như mặt hồ mùa đông không gợn sóng.
Là Lục Kỵ Minh.
Anh bạn thanh mai trúc mã đã bặt vô âm tín suốt năm năm trời của cô.
"Thật sự là em...
" Lục Kỵ Minh khẽ mấp máy môi, từng bước chậm rãi tiến về phía cô.
Đôi mắt anh khóa chặt bóng hình người con gái trước mặt, như thể chỉ cần chớp mắt một cái, cô sẽ lại tan biến vào hư không.
Tô Thanh Hòa siết chặt quai túi xách, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình thản:
"Lục tổng, đã lâu không gặp.
"
Nghe thấy cách xưng hô xa lạ ấy, đáy mắt người đàn ông khẽ lóe lên một tia dao động.
Anh dừng lại cách cô đúng một bước chân, hương nước hoa tuyết tùng thoang thoảng quen thuộc bao trùm lấy không gian xung quanh cô.
"Lục tổng sao?
" Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười khổ, giọng khàn khàn: "Thanh Hòa, bao năm qua gặp lại, em chỉ định chào tôi một câu khách sáo như thế này thôi sao?
"